Zer0_ng0k Admin
Tổng số bài gửi : 198 Points : 10972 Reputation : 0 Join date : 02/01/2011 Age : 29
| Tiêu đề: Chuyện đi học của cún Mon Dec 19, 2011 1:32 am | |
| Chuyện đi học của cún
Tối trước ngày đầu tiên đi học của Cún Mẹ hồi hộp đến ngơ ngẩn cả người ấy... Tự nhiên thấy lúng túng và lóng ngóng vô cùng… Hồi hộp quá... Chả hiểu mai Cún sẽ thế nào nhỉ? Khóc toáng lên? Khóc giàn giụa và bám chặt lấy mẹ không cho mẹ về?...
Thực ra hôm nay mẹ đã cho Cún đến trường để làm quen. Cô nàng nhất quyết đòi cắp cái tờ báo Hoạ Mi vào nách bảo đi học thì phải có sách có vở, thế cho nó “đàng hoàng”. …Rồi mẹ dắt Cún vào trường, Cún rất hồ hởi và phấn khởi, vừa vào sân trường đã hét toáng lên: “Em chào các anh chị ạ!!!”… Mẹ vui quá! Nói chung hôm nay đến làm quen, Cún rất thích. Chào cô hiệu trưởng này, chào các cô giáo này, rất ngoan và nhất quyết không chịu về, đòi ở lại học luôn. … Ngày mai… ngày mai… không biết thế nào. Nhưng hôm nay cả hai mẹ con vừa thích, vừa mệt, vừa hạnh phúc… Cún vẫn đang tíu tít soạn balô, quần áo cùng mẹ để sang mai đi học.
Ngày đầu tiên… Mẹ gọi Cún dậy sớm, thường thì 8g Cún mới dậy, nhưng hôm ấy, 7 giờ kém 15, Cún đã cố gắng dậy dù mắt díp tịt, chỉ vì nghe mẹ nói được đi học. Xúng xính trong chiếc váy màu hồng, Cún háo hức tột độ! Cái háo hức lây sang cả ba mẹ, và cả bà ngoại… làm bà cũng tất bật chạy sang chỉ để đưa Cún đi học. …Cả nhà rồng rắn kéo nhau đến trường. Hồ hởi phấn khởi. Thế mà đến khi cô giáo bế vào lớp và thấy ba mẹ ông bà kéo nhau về, Cún oà lên khóc. Khóc kinh khủng, gào tướng lên. Cả nhà bối rối quá chẳng biết làm gì, đứng ngẩn người ra, một lúc thì lục tục kéo nhau ra về theo lời cô giáo. …Trong cơn gào khóc của Cún, cả nhà nghe thấy nàng ấy hét lên: “Ba ơi, mang súng ra bắn cô giáo đi!” (không biết tại sao Cún lại nghĩ ra câu này!) Ối giời ơi, ông bà ba mẹ giật bắn mình xấu hổ quá cắm cúi chuồn… thấp thỏm, lo âu suốt cả ngày. …Chiều đến, lại cả gia đình rồng rắn đến đón Cún… Thi nhau ôm ấp, vuốt ve, hỏi han nàng để nàng bớt tủi thân… Nghĩ đến ngày mai, ai cũng thở dài ngán ngẩm… Ngày thứ hai… …Khóc cả ngày, nôn hai lần, không chịu ăn gì. Chiều chỉ một mình mẹ đến đón, khóc mắt sưng to như quả nhót chín. …Tối hôm qua đi học về, chỉ cần nghe đến những từ “đi học, đi lớp, cô giáo, các bạn, đu quay” là Cún lập tức oà lên khóc, dỗ thế nào cũng không nín và nhất quyết không chịu đi học. Cứ như thế, sáng nào cũng là một buổi sáng kinh khủng với ông bà bố mẹ, khổ sở với cơn gào khóc của Cún. ….
Sau hai năm rưỡi đi học nhà trẻ và mẫu giáo. Hôm nay, ngày đầu tiên sau hai năm rưỡi đi học, bạn Cún xinh đã bước vào cổng trường mẫu giáo với hai con mắt trong veo không có tí nước mắt nào. Bước lên cầu thang không có tí nước mắt nào… Ngồi xuống cởi giày vẫn không có tí nước mắt nào chảy ra… Cuối cùng sau hai năm với hàng loạt các biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn. Ông bà ba mẹ miệt mài tham dự các kiểu hội thảo về nỗi ám ảnh đến trường của trẻ nhỏ, tham khảo các loại báo chí… Hôm nay, Cún đã không khóc khi đến trường, mẹ hồi hộp với giây phút này, giây phút đáng vui vẻ mà sao nó làm mẹ căng thẳng quá. …Nhưng… lại nhưng, Cún đang hì hụi đút giày vào hộc tủ đựng giày thì bạn Thanh Tú – lớp trưởng đi ra bê ghế nhìn thấy. Bạn Tú tròn mắt nhìn bạn Cún khoảng ba giây thì lắp bắp: - Bạn Gia Linh hôm nay không khóc! Ngay lập tức, bạn Tú hét toáng lên, ôm cái ghế chạy cuống cuồng vào lớp: – Cô ơi, hôm nay Gia Linh không khóc!!!!!!!!!!! Năm giây sau, thêm khoảng mười bạn nữa trong lớp và hai cô giáo chạy ra vây quanh, nhìn chằm chằm vào Cún và đồng thanh cười rất to: – Gia linh hôm nay không khóc!!!!!!!!!!! Và chỉ gần như một giây sau, bạn Cún đáng ghét mắt đã đỏ hoe, giàn giụa nước, đứng giậm chân đành đạch, tay vung lên đánh không khí: – Không khóc này! Không khóc này! Ai bảo là hôm nay không khóc???? ………………… Mẹ chợt hiểu, khóc khi đến trường đôi khi chỉ là một thói quen của Cún, nó giống như việc Cún nhìn thấy đồ chơi là thích mua, hay đến khi đi ngủ là muốn mẹ đọc truyện, cho dù đó là câu chuyện tối nào Cún cũng được nghe và đã thuộc từng chữ… Có lẽ sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian để xoá bỏ được cái phản xạ đến trường là khóc của Cún, nhưng mẹ sẽ không quá lo lắng nữa, không nhắc đến nhiều với ba và ông bà nữa, và sẽ kệ không dỗ dành từ tối hôm trước nữa… Có lẽ rồi Cún của mẹ sẽ tự hiểu, và tự biết cách điều khiển những giọt nước mắt của mình...
Mẹ Cún
| |
|